.Nhà sưu tầm trong nước .Nhà sưu tầm nước ngoài




  
Đỏ và Vàng chùa trong tranh Lê Đại Chúc

     Cái con người ấy viên mãn. Cao như “Tây”, mũi thẳng, mắt hạt huyền. Làn môi đẹp. Mái tóc thả xuống. Còn… gương mặt lại hiền và điềm đạm. Nhưng không! … đó là kẻ thường xuyên “lên đồng” trong nghề nghiệp, một kẻ ngừng vẽ là tắt thở, ngừng nghĩ và mộng du là chết. “Đây là vẽ tranh lúc 5h sáng, đây là vẽ tranh lúc ta đang đói, đây là vẽ tranh lúc ta đang đau. Đây là…!”.
 
     Thì đây này… Lê Đại Chúc tâm sự “Tôi chỉ vẽ những gì đang yêu hoặc tôi yêu: bố tôi, mẹ tôi, các anh, các chị, các con tôi và bạn bè; tôi vẽ Hải Phòng – Cái thành phố oằn lên vì khát vọng, tôi cần lao ở đó, tuổi thơ tôi dấu kín dưới những triền cát biển với ốc, với sò, với muối và gió… Tôi đi đâu cũng mang quê hương trong lòng”.
 
     Đêm 30 tết… nhưng là Dương lịch, tôi theo ông em trai của họa sĩ Lê Đại Chúc là đạo diễn Lê Chức lên nhà nghệ sĩ Lê Mai. Họa sĩ Lê Đại Chúc từ Nam ra đang ở đây, đang vẽ. “Đi đâu là lão ta vẽ đấy, thế mới tài.”
 
     Có đến 15 bức tranh khổ “tương đối” đang dựng chung quanh 4 chân tường trong 1 phòng khách rộng chưa đầy 20 m2. Đây là “Sêri Hà Nội cuối thu” của Lê Đại Chúc. Một Sêri ấn tượng lạ lùng. Không ngờ lão ta vẽ khỏe đến thế trong thời gian quá ngắn.
 
     Tôi yêu màu đỏ của Lê Đại Chúc, cái màu đỏ trên chiếc áo vest của thi sĩ Lê Đại Thanh kia. Cái màu không “lơ tẩy hồng” tí nào, sang trọng lắm, ngông nghênh lắm mà cứ phần phật cái gì ấy, đau đáu cái gì đó(?). Thi sĩ  “bố ấy” đang thăm thẳm nỗi niềm gì (?).
 
     Tôi yêu cái gam màu chùa chiền của Lê Đại Chúc, cái màu vàng của vàng hương màu như giãi bày những hoang phế, những tâm tình cung kính của thời gian…
 
     “Một nét vô tình thôi nhé. Thật hoảng sợ và kỳ diệu. Lúc năm giờ sáng mình vô tình chạm được con mơ. Đây là bức vẽ không thể đầy thêm lên được, nó đã “đập” vào đến tận cùng trên mặt “toan trắng” rồi. Tôi chợt nhớ câu thơ của Nguyễn Trọng Tạo “ Đêm nay ta ngủ với ma, uống rượu với ma, chơi với ma rồi chia tay ma”.
 
     “Mình sinh năm 1944. Khổ lắm từ nhỏ. Nhưng thôi. Người khổ là người dấu tất cả những cái khổ của mình đi”. “Ông vừa hỏi hội họa là gì phải không? Là thứ nghệ thuật có trước chữ viết. Ngày xưa nó là nghệ thuật của kẻ nhàn rỗi – Mà giàu mới nhàn được. Vì thế mặc dù không giàu nhưng tôi phải đưa ra công chúng vẻ sang trọng, những khát vọng nghệ thuật đích thực của bộ môn nghệ thuật sang trọng này. Từ tranh này, từ khung tranh này, đâu có buông tuồng được”.

     Chân dung một cô gái rất dáng dấp France – Tây à – không, sâu một chút là những bậc thang mòn trong căn phòng rất Á Đông, một nỗi sầu muộn rất Á Đông tiềm ẩn và nhuôm nhuốm trong cái vẻ hiện đại kiêu kỳ của hình khối, mảng sắc. “Lão này là loại cây có rễ đấy chứ, nhưng đang muốn vươn, che mát và hòa nhập với cây nhà hàng xóm. Một cốt cách đang muốn International”.
 
     “Vợ mình thấy mình sắp điên ở chính ngôi nhà của mình thì liền xui mình ra đây chơi cho “thoát hiểm”. Ở mãi một chổ nó đâm tỉnh, mà tỉnh thì muốn tự tử, muốn đập phá cái gì đó. Khác với thằng say rượu thông thường lúc say nó mới...”… “Lão này không uống rượu, không hút thuốc. Lão Lê Chức hư hơn anh mình một thứ nhưng tính công dân thì giống nhau”.
 
     Tôi nhìn tranh “Lão”: tan nát, vụn vỡ. Tôi nhìn “lão”, không như thế, chu đáo chân tình và nhỏ nhẹ. “Lão” chào tôi từ một cánh cổng sắt nhỏ cuốn vòm một cách gìn giữ lắm, như  lưu luyến…
 
MAI LINH
làng Thụy Khê, đêm 30 Dương Lịch 1994
248 Bức
English | Trang chủ



Error: Table 'thachhoc_ledaichuc.counter_detail' doesn't exist