.Nhà sưu tầm trong nước .Nhà sưu tầm nước ngoài




  
Vẽ chuyên nghiệp như Lê Đại Chúc

Triển lãm lần thứ chín của họa sĩ Lê Đại Chúc vừa bế mạc vào trung tuần tháng 9 tại Hà Nội. Với tên gọi “Vũ trụ và con người”, triển lãm giới thiệu hơn 50 tranh sơn dầu, trong đó có những bức khổ rất lớn (hơn 6m2), được bày trong nhiều gian của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Trong số khá đông đảo những người tự học vẽ, Lê Đại Chúc thuộc số hiếm hoi được công nhận là họa sĩ thực thụ.

Hoàng hôn của những thiên thần

Là con trai nhà thơ Lê Đại Thanh của đất cảng Hải Phòng, Lê Đại Chúc sớm phát lộ năng lực hội họa bẩm sinh, lại có duyên may được gần gũi với nhiều bậc danh họa như Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái vốn thân thiết với thân phụ của ông, nhờ đó ông thu lượm được những kiến thức và kỹ thuật hội họa nền tảng để gắn bó với thế giới sắc màu. Sau này, làm việc trong ngành hàng hải, có vốn ngoại ngữ, ông đã học hỏi thêm rất nhiều từ các bậc thầy thế giới thông qua những trang sách hội họa mà ông được tiếp cận.

Có gien nghệ thuật của bố mẹ, có năng khiếu và với những cơ duyên có được, lại say mê làm việc không ngừng, đạt tới trình độ làm chủ được chất liệu sơn dầu khó tính, Lê Đại Chúc đã trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp từ con đường nghiệp dư.

Lê Đại Chúc đã tham gia triển lãm nhóm tại Hải Phòng từ năm 1967, nhưng chỉ từ triển lãm cá nhân đầu tiên tại TP.HCM vào năm 1992 thì ông mới thật sự bước vào hội họa chuyên nghiệp, dù tuổi đã “tri thiên mệnh”. Trong hơn mười lăm năm qua, số tranh Lê Đại Chúc đã vẽ lên đến ngàn bức, từ tranh biểu hình tới tranh trừu tượng, song mảng tranh chân dung vẫn gây được sự chú ý đặc biệt bởi người xem dễ nhận ra sức mạnh nội tâm, cái “thần hồn” nhân vật trong tranh, dù tác giả có khi thật táo bạo trong thủ pháp và cách dùng màu trong nhiều bức chân dung.

Chân dung họa sĩ Nguyễn Gia Trí Chân dung nhạc sĩ, nhà thơ Văn Cao

Nhà phê bình nghệ thuật người Anh David Deveraux nhận định: “Toàn bộ tranh chân dung của Lê Đại Chúc cho thấy một tài năng không cần bàn cãi của một họa sĩ chân dung hiện thực”, còn nhà nghiên cứu mỹ thuật Việt Nam Cyril Lapointe (*), cho rằng: “Đề tài mà Lê Đại Chúc yêu thích là vẽ chân dung và những tác phẩm ấy đã mang lại tiếng tăm cho ông. Ở đó, mối liên hệ trực tiếp giữa họa sĩ và người mẫu đã phủ nhận những cái dễ dãi và sai lầm. Họa sĩ phải dựa vào cách biểu hiện của người mẫu để làm toát ra không chỉ vẻ ngoài của cơ thể, mà cả tâm hồn của người mẫu. Trong số những bức tranh đã hoàn chỉnh của ông, có lẽ bức vẽ chân dung cha ông - nhà thơ Lê Đại Thanh - là bức họa đẹp nhất...

Bức chân dung nhà thơ Lê Đại Thanh có mặt trong triển lãm năm 1992 tại Hội Mỹ thuật TP.HCM, một triển lãm có thể gọi là hoành tráng của thời mỹ thuật Việt Nam đang chuyển mình đổi mới với hơn 50 bức tranh và có nhiều bức khổ lớn. Đó cũng là cái mốc quan trọng trong sự nghiệp nghệ thuật của Lê Đại Chúc vì sau đó, suốt thập niên 1990, ông liên tục có các triển lãm cá nhân và nhóm trong cũng như ngoài nước. Có lúc, Gallery Lã Vọng ở Hong Kong - một địa chỉ đáng tin cậy của hội họa Việt Nam ở nước ngoài đã xếp Lê Đại Chúc vào danh sách những họa sĩ đương đại Việt Nam tiêu biểu nhất.

Đã có một thời gian thật khó khăn đến với gia đình Lê Đại Chúc: ông rời Sài Gòn trở lại Hà Nội và về quê nhà Hải Phòng sống lặng lẽ. Người viết bài này có lần đến căn hộ tập thể khiêm tốn của ông ở Hà Nội mà bên trong chật kín tranh và ngổn ngang màu, cọ, dao vẽ... Trong cảnh ngộ đó mới thấy hội họa như một sự cứu rỗi đối với ông và chính hội họa đã lại cho Lê Đại Chúc những gì ngỡ đã mất.

Hoa

Ngoài chân dung của cha, của mẹ (nghệ sĩ sân khấu, một thời là hoa khôi của Hải Phòng), của vợ và con trai cùng ba cô cháu gái xinh đẹp Lê Vân - Lê Khanh - Lê Vy, Lê Đại Chúc còn vẽ những danh nhân văn hóa - mỹ thuật mà ông có dịp tiếp xúc như Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng, Nguyễn Gia Trí, Văn Cao… Chỉ bằng tình yêu mến, sự kính trọng, sự thấu hiểu các nghệ sĩ lớn, Lê Đại Chúc mới có được những chân dung sống động như vậy.

Trong triển lãm “Vũ trụ và con người” của Lê Đại Chúc, có một mảng tranh tác giả thể hiện từ sự chiêm nghiệm những triết lý tôn giáo, song dường như đó chỉ là sự kiếm tìm chính mình trên hành trình nghệ thuật, còn chính những tranh phong cảnh, chân dung, hoa cỏ mới giúp ông thành danh và tạo được nhiều cảm xúc nơi người thưởng ngoạn.

Nếu triển lãm năm 1992 là cách Lê Đại Chúc tự giới thiệu mình như một họa sĩ chuyên nghiệp thì triển lãm 2008 này chính là bức tranh chân dung một cuộc đời thủy chung với hội họa của ông.

Theo NHƯ HOA
Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần

248 Bức
English | Trang chủ



Error: Table 'thachhoc_ledaichuc.counter_detail' doesn't exist