.Nhà sưu tầm trong nước .Nhà sưu tầm nước ngoài




  
Họa sĩ Lê Đại Chúc: Đơn giản tôi là người Duy Mỹ!

     Với người không quen biết, gặp anh không ai nghĩ anh là họa sĩ, với vẻ thâm trầm, ăn mặc lịch lãm, sang trọng, cách nói về mọi chuyện rành mạch, triết lý... Thế nhưng, động đến chuyện toan - cọ, anh buộc người đối diện phải háo hức với niềm đam mê của anh.
 
     Bạn thân thiết, những người đã tận mắt chứng kiến cuộc chơi nghệ thuật của anh, Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng gọi Lê Đại Chúc là “Vua chân dung”.
 
     Đại gia đình có 32 người làm nghệ thuật (bố là thi sĩ, kịch sỹ Lê Đại Thanh), trong đó có hai nghệ sĩ nhân dân, 7 nghệ sĩ ưu tú, nhưng cái gen di truyền ấy ban đầu dường như lại chẳng tác động gì đến Lê Đại Chúc. Thuở hoa niên, chẳng máu mê hội họa, cũng chẳng đam mê văn chương, Lê Đại Chúc theo học Trường Hàng Hải rồi về làm ngành tàu biển. Đi nhiều, học nhiều, tiếng Anh nói như gió - yên ổn với nghề thì anh cũng đã tiến xa. Thế nhưng tự nhiên lại đi mê Picasso, mê Matise cùng những bậc họa sĩ tài danh trong nước: Nguyễn Gia Trí, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng. Thế là tập tành vẽ. Rồi mê đến mức không cưỡng được những nhát cọ khi khoáng đạt, khi thâm trầm, có lúc lại lãng mạn kiểu “thiên sứ”.

     Bản năng nghệ thuật của Lê Đại Chúc quá mạnh mẽ. Như người tu hành tự đi tìm sự chứng ngộ, với lòng đam mê cuồng nhiệt, không thiếu ý thức về sự thiên phú, Lê Đại Chúc tự đi tìm thầy để học. Nhạy cảm, cần cù, đam mê - anh đã biết tự chọn những gì mình cần học. Càng học, càng không cưỡng lại được sức cuốn hút từ sự cộng hưởng của những màu sắc mê hồn đó. Anh liều lĩnh xin ra khỏi ngành, làm họa sĩ tự do bởi với anh “kẻ nào không liều lĩnh một chút sẽ chẳng được cái gì”.

     Từ năm 1992, nhẩn nha, không bị sự câu thúc nào, lặng lẽ vẽ, cứ túc tắc, thế mà hàng trăm bức tranh lần lượt ra đời, đủ cả chân dung, phong cảnh, tĩnh vật với đầy đủ tư chất nghệ sĩ đã đủ ghi dấu ấn không đến nỗi mờ nhạt trong giới hội họa về một cái tên Lê Đại Chúc. Tham gia triển lãm cùng bạn bè nhiều lần, ban đầu người ta chỉ tò mò đến xem người làm ngành đường biển vẽ thế nào. Đến triển lãm cá nhân năm 1994 ở thành phố Hồ Chí Minh, bạn bè đã nhận xét: Anh đã là tay vẽ chuyên nghiệp, một họa sĩ có đẳng cấp. Lâu nay Lê Đại Chúc vẫn miệt mài vẽ. Không muốn gò bó trong tất cả những cái gọi là trường phái, anh vẽ theo cái “cảm” của riêng mình, với cá tính nghệ thuật đơn lẻ và độc đáo. Tôn giáo, mà đặc biệt là Phật giáo ảnh hưởng trong tranh Lê Đại Chúc rất rõ. Anh vẽ gương mặt những người thân, người nổi tiếng, bè bạn. Vượt qua những ấn tượng ban đầu để tìm sự giống như thật, thưởng thức sự mạnh mẽ về màu sắc trong từng centimet vải lại thấy Lê Đại Chúc quá thấu đáo về sức mạnh tinh thần của đồng loại. Một gương mặt Văn Cao với những vuông màu sặc sỡ, chói chang màu đỏ, khiến một nhà phê bình phải thốt lên: “ Trời ơi! Văn Cao giữa bầy dã thú” (trường phái dã thú ở phương Tây). 

     Tất nhiên là khó xem với những người mộ chủ nghĩa hiện thực thích tranh đẹp ở hiện thực tả thực. Sao lại không “choáng” khi thấy anh vẽ những bức Chúa Jesus với cái nhìn đầy ám ảnh hay bình hoa là những đôi môi đỏ chót. Dữ dội, quyết liệt. Những cái chúng ta không nhìn thấy không có nghĩa là nó không tồn tại. Anh vẽ những gì mắt thường không nhìn thấy. Đẹp – xấu không biết, là quan niệm của mỗi người. Nhưng những bức chân dung của anh, có bức được treo ở tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay Petronas Twin Tower Malaysia  (vẽ một cô gái Nhật), có bức được chọn đưa vào bài giảng cho học sinh Trường Mỹ thuật về vẽ chân dung hiện đại (chân dung nhà thơ Lê Đại Thanh), có nhiều bức được treo ở bảo tàng nước ngoài. Thế nhưng, cái cách vẽ chân dung người mẫu của Lê Đại Chúc cũng dễ kéo người xem đến với tác phẩm của anh. Không như nhiều họa sĩ khác vẽ chân dung mà khi xem đến người mẫu cũng phải nổi da gà vì những bức vẽ không giống ai. Méo mó, gồ ghề, thừa chỗ nọ, thiếu chỗ kia trông đến khắc khổ. Anh vẽ ai, đầu tiên phải giống, sau đó phải có hồn và điều anh quan tâm là vừa vẽ, vừa hóa trang cho họ, nghĩa là chú tâm những gì đẹp nhất và bỏ qua những gì xấu nhất. Người bảo anh thành công ở việc diễn tả đôi mắt, người lại nói anh khéo khắc họa đôi môi.

     Anh thì bảo:      Đơn giản, tôi là người Duy Mỹ !

     Trong khi nhiều họa sĩ lăn lóc trong guồng quay: vẽ - triển lãm - bán tranh để kiếm sống thì Lê Đại Chúc vẽ như một thú để chơi. Làm nghệ thuật, đủ ăn là hạnh phúc. Lê Đại Chúc thú nhận: Thừa sống bằng hội họa. Thế nhưng anh lại tâm đắc với câu: Làm nghệ thuật phải biết vô sở cầu !

     Có lẽ thế mà người thân đã từng trách anh như người trên mây. Hỏi có đúng không, anh bảo rằng, tôi thích câu nói của Kác Mác: Cái gì không vô tư thì bần tiện !

     Trong hành trình của mình, Lê Đại Chúc đã có nhiều vinh quang: đã từng được một trung tâm hội họa của Mỹ chọn là một trong 12 họa sĩ đương đại nổi tiếng của Việt Nam, đã từng có bức Chọi trâu được Giám đốc Trung tâm trao đổi nghệ sĩ thế giới ở Miami đánh giá ngang với tranh của họa sĩ Giăngmiơ, đã từng có tranh được đồng nghiệp so sánh với tranh của Matise, Picasso... Nhưng cho đến cả lúc này, anh vẫn vẽ thung dung, không sốt ruột để bán tranh. “Một tác phẩm bôi bác thể hiện một tâm hồn đê hèn !” - câu nói của cha khiến anh nhớ mãi. Vì thế anh chiến đấu với hội họa, với từng bức tranh – có thể coi đó là hành động anh hùng.

Lan Phương

248 Bức
English | Trang chủ



Error: Table 'thachhoc_ledaichuc.counter_detail' doesn't exist