.Nhà sưu tầm trong nước .Nhà sưu tầm nước ngoài




  
“Vựng tập thi họa” của 3 tác giả họ Lê

     Trang nhã và sang trọng, Vựng tập thi họa (NXB Hội Nhà văn, 2006) vừa ra mắt độc giả là những cảm xúc lãng mạn, những suy ngẫm về thế sự, thời cuộc của 3 tác giả trong gia đình nghệ sĩ họ Lê: Lê Đại Thành, Lê Đại Chúc và Lê Chức.
 
     Mỗi người một cách ghi dấu ấn khác nhau trong bức tranh đa vẻ của đời sống văn học - nghệ thuật, cha ông- nhà giáo, thi sĩ, kịch sĩ Lê Đại Thanh nổi tiếng ở đất Hải Phòng chính bởi tấm hình của một người nhiều năm gắn bó với thành phố này, gắn bó để hiểu và “đắm neo” vào lòng thành phố biển với bao vui, buồn và trắc trở… Với Lê Đại Thanh, vị thế cao và thấp, tình cảnh no và đói… không nằm trong tư duy sáng tác. Quan điểm sáng tác của ông là con người - nơi khởi phát và cũng là cái đích đi tới với tiếng chuông thánh thiện mà hư ảo. 21 bài thơ trong Vựng tập thi hoạ chỉ là một phần rất nhỏ những gì mà Lê Đại Thanh đã sáng tác; cũng là 21 nỗi niềm, 21 sự thăng hoa về mặt cảm xúc trước mỗi biến động thầm lặng của tâm cảm trong cuộc sống đời thường:

Tôi yêu cô hát chèo răng nõn hoa cau
 Mắt đưa đầy nụ cười chúm chím ( Hát chèo);


Cảm ơn thời gian
Người dạy tôi tính vĩnh hằng vật chất
Những thực thễ không bao giờ mất…(Thời gian );

Tâm hồn tôi
 Mảnh kính ánh muôn màu
Sáng từng giây lộng lẫy đêm sâu
Giấc mơ nhỏ
Có bướm vàng hoa lá
( Đám cưới chuột đỏ xanh).
 
     Lấy lời tựa cho sự xuất hiện của mình trong Vựng tập thi hoạ là Cuộc hành hình trắng, đạo diễn Lê Chức, ảnh hưởng được nhiều “gien thơ phú” của bố. Làm diễn viên đạo diễn sân khấu, nổi tiếng là “giọng vàng“ khi đọc lời bình phim tài liệu … nhưng đạo diễn Lê Chức vẫn thích danh hiệu “nhà thơ” mà ai đó … gán cho mình. Và tất nhiên, người đọc thích thơ của Lê Chức vì sự lãng mạn và tính triết lý ẩn sau mỗi câu thơ mênh mang những trải nghiệm cuộc sống:

Đất làng nghèo hạt bụi cũng bỏ đi
Gió ve vác heo may đầu cuộng cỏ
Gửi buồn nhớ vào màng mương nhỏ
Nước hững hờ không làm phận mênh mang (Giếng làng );

Sàn gỗ như lòng rừng
Tay mềm mại dệt thêu
Bình minh giăng mắc
Hơi thở
Âm trầm ngực đất 
Vũ nữ hóa vào rực rỡ sắc chim công (Múa công);

Mất mẹ
Trọn nỗi cô đơn
Thêm một lần
Con.
Tang trắng …
Gõ vào đất 
Chém vào mây
Sóng dồn ra bể
Đau
Bạc đầu
(Mẹ)…
 
     Nói về mình, đạo diễn Lê Chức tự nhận “Đi nhiều và hay quên, cái gì cần nhớ thì ghi lại thành thơ … Thơ là cái đễ nhớ và cần nhớ”.
 
     Góp mặt trong Vựng tập thi hoạ là 40 bức tranh của họa sĩ Lê Đại Chúc với lời tựa: “ Sự thăng hoa của sơn dầu ”. Cái quý nhất mà người yêu hội họa cảm nhận được ở tranh Lê Đại Chúc là đức tính chân thành cần mẫn trong lao động, học hỏi, sáng tạo và thực nghiệm đầy hào hứng. Lê Đại Chúc đặc biệt thích chất liệu sơn dầu, theo anh đó là chất liệu tốt nhất để biểu đạt tâm hồn và ước muốn của mình. Sử dụng triệt để ánh sáng khi vẽ tranh tĩnh vật, hoa, phong cảnh làm cho nó nhã nhặn hoặc mạnh mẽ, nhưng làm nên cái tiếng tăm của Lê Đại Chúc là mảng tranh chân dung, trong đó bức họa đẹp nhất chính là bức họa Lê Đại Chúc vẽ bố mình – kịch sĩ Lê Đại Thanh trong màu áo đỏ (tranh đang treo ở bảo tàng New York).

 
     Đọc, xem Vựng tập thi họa để hiểu thêm về khả năng của những nghệ sĩ của một gia đình đã quen biết với công chúng. Gia đình ấy còn có hơn 30 nghệ sĩ nữa đang hằng ngày cống hiến và sáng tạo (Lê Mai, Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vy…) và chiếm lĩnh vinh dự nghề nghiệp ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật đương đại
 
     Còn ở đây là thơ và họa. Người cha đã dừng sáng tạo, còn hai con trai của ông thì tiếp tục cuộc đi dài, đầy khó khăn trong văn trường và thế giới của màu sắc.
 
Quỳnh Anh
248 Bức
English | Trang chủ



Error: Table 'thachhoc_ledaichuc.counter_detail' doesn't exist